Bà Cả ngồi trên bộ trường kỷ gỗ đỏ, tay phây phẩy cái quạt gỗ màu be thanh nhã, mắt đượm vài phần suy ngẫm. Phải chăng sống một đời bên cạnh ông Cả - người chồng nghiêm khắc và nặng nề lễ giáo, nên gương mặt bà Cả lúc nào cũng mang nét nghiêm nghị, như thể đã quen với việc kiệm lời mà giữ thể diện cho cả một dòng tộc.
Trước khi kiệu hoa tám người khiêng về làm dâu nhà họ Lê Đặng, bà là ái nữ đài các của một gia đình khá giả tại đất Vĩnh Long. Người ta bảo, hồi còn trẻ, bà đẹp đến mức đi chùa cũng phải che mặt bằng khăn voan lụa, vì sợ gây tội cho mấy chàng trai còn giữ giới. Và cả khi về già, nét đẹp quý phái ấy vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
"Má đang nghĩ cái chi mà trầm ngâm dữ vậy?"
Tiếng cậu Tùng vang khẽ. Cậu đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay với lấy cái ấm trà còn nghi ngút khói, rót vào tách. Một thoáng sau, bà Cả mới khẽ thở ra, đôi mắt chậm rãi dừng lại nơi khuôn mặt cậu Tùng.
"Má đang nghĩ chuyện cho thằng Phác ấy mà."
"Nó lại làm sai cái chi nữa hả má? Để con rầy nó được rồi, má đừng bận tâm."
"Không phải. Là chuyện cưới xin của nó, má định đứng ra lo cho nó cưới vợ."
Cưới vợ, cho thằng Phác?
Cậu Tùng bỗng khựng tay đang rót trà, chiếc ấm sứ men ngọc nghiêng giữa chừng. Hương trà Thiết Quan Âm tỏa ra, dịu nhẹ mà sâu. Mùi thơm thanh, vị ấm, lặng lẽ lan giữa không gian như phủ lên một tầng trầm mặc. Như thứ tĩnh lặng trước cơn sóng lòng.
"Má coi thằng Phác như con ruột. Cha nó mất sớm, mẹ nó thì không tiện lo chuyện giới. Giờ nó còn ai đâu."
"Thằng Phác còn ham chơi.” Cậu nói tiếp, mắt không rời tách trà đã nguội. “Nó chưa muốn lấy vợ đâu má. Với cả, nó còn chưa từng thương ai."
Bà Cả ngẩng lên, ánh mắt từng trải đã lội qua trăm ngàn bể dâu, lặng lẽ soi thấu lòng người đối diện.
"Hửm, sao con biết thằng Phác chưa thương ai?" Giọng bà đều đều như dò xét.
"Má nghe đám gia nhân kháo nhau, nó đang để ý con Lành, con của ông Năm tá điền coi ruộng cho nhà mình."
Kể ra cũng nực cười. Bà Cả lo cho thằng Phác, cái lo của bà chủ là phúc phần của kẻ tôi tớ, đâu dám vọng cầu. Ấy vậy mà sắc mặt của cậu Tùng khẽ sẫm lại, thoáng ý không hài lòng.
"Chuyện này... cứ để con hỏi ý thằng Phác trước.” Giọng cậu nhẹ xuống, nhưng lại mang theo một lớp trầm khàn khó tả.
Cậu ôm gương mặt lạnh tanh mà đứng lên. Vừa đi những hai bước, giọng bà Cả lại vang lên phía sau.
"Bách Tùng… chuyện xưa nhắc lại chỉ thêm rối lòng. Người đời đã quên từ lâu, con còn ôm mãi trong dạ làm chi?” Giọng bà trầm xuống, ánh mắt lặng như nước giếng sâu.
"Má chỉ có mỗi mình con là con trai. Cả họ Lê Đặng xưa nay vốn được nể mặt cũng bởi còn giữ được gia phong. Con đừng… để cha con dưới Suối Vàng phải cúi đầu với tổ tiên.”
Trong hốc mắt như chứa điều chua xót. Cậu khẽ bật cười - một nụ cười khổ, lòng vừa đau, vừa khắc khoải.
“Lời hứa mười lăm năm trước con đã thuận lòng cha. Ngần ấy năm vẫn chưa đủ sao hả má? Xin má… đừng cắt nát lòng con."
Suốt mười lăm năm, ở chốn phồn hoa nơi trời Pháp, có kẻ vì lời hứa nào đó mà hoá ra điên loạn. Nhưng dẫu điên, vẫn cố nghiến lòng ôm mộng tương phùng.
Cốc... cốc
"Thưa cậu, con là Phác ạ.”
"Ừm."
Thằng Phác bước vào, tay nó còn ôm một xấp giấy mỏng, gương mặt nó sáng rực, không giấu nổi sự vui vẻ. Nó nhanh nhẩu đi tới bàn làm việc của cậu, đứng ngoan một bên. Cậu Tùng liếc nhìn, khoé môi cong lên hài lòng, rồi lại lần mò ánh mắt sang xấp giấy trong tay nó.
"Giấy này ở đâu?"
"Dạ, là con Lành cho con. Em nó đang học chữ với thầy Tà ngoài đình, nên nhà nó có nhiều giấy lắm ạ."
Nét mặt cậu Tùng bỗng trầm xuống. Ánh mắt thoáng lạnh. “Học chữ của tao, phải dùng giấy mực của tao. Thứ giấy đó, đem đốt đi."
"Dạ... dạ, vậy để con đem về trả cho Lành. Nó cho con, nếu đốt đi thì phụ lòng nó ạ."
Cậu Tùng không nói chi nữa. Cậu chỉ tay vào cái ghế đang nằm trong góc tường. Ý cậu rằng: bảo thằng Phác lấy ghế ra, ngồi xuống một bên, cạnh bàn làm việc của cậu.
"Hôm nay tao dạy cho mày học bảng chữ cái. Ngày mốt sẽ dạy ghép chữ, chịu không?"
"Dạ, cậu dạy gì con cũng chịu hết ạ."
"Dạy hư, chịu không?"
"Dạ?" Thằng Phác ngơ ngác, mắt nó chớp chớp, không rõ là cậu nói thiệt hay nói giỡn.
Cậu Tùng nhìn qua biểu hiện của nó mà bật cười thành tiếng. Đúng là, quá sức ngây thơ rồi.
"Dùng cái này để học chữ.”
Cậu lấy ra một quyển tập trắng với một cái viết chì đặt nhẹ lên mặt bàn.
“Đồ tao đưa, mày phải biết liệu thân mà giữ gìn. Làm mất, thì có mà nát đời với tao. Nghe chưa?”
Thằng Phác rụt cổ, gật đầu liên tục. Đương nhiên, đồ cậu đưa, nó nào dám lơ là. Nó sợ cậu như Trời. Một cái chau mày của cậu cũng khiến nó đứng ngồi không yên.
Cậu mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy đã chép sẵn những con chữ nắn nót. Cậu đặt tờ giấy lên bàn, tay chỉ vào từng dòng, giọng trầm và kiên nhẫn.
“Đây là bảng chữ cái. Hôm nay học 12 chữ, a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê, g, h, i. Tao giảng cho mày từng chữ. Ngày mai, mày phải học thuộc, tao sẽ trả bài.”
Thằng Phác răm rắp gật đầu. Cậu Tùng cầm cây viết chì, vạch ra từng nét trên trang giấy, tay mạnh mà dứt khoát.
“Chữ này là a. Bắt đầu một nét cong tròn, rồi móc lên một nét thẳng. Nhìn kỹ, viết theo tao.”
Cậu Tùng kiên nhẫn, vừa viết vừa giảng cho nó hiểu. Nét viết của cậu sắc gọn, rõ ràng. Từng con chữ như được khắc xuống trang giấy. Cậu viết một lượt các chữ mẫu, rồi đẩy cái tập sang cho nó.
“Viết lại.”
Thằng Phác cầm cây viết lên, tay nó run run, lóng nga lóng ngóng như lần đầu cầm đũa. Cậu Tùng ngồi im, ánh mắt vẫn dõi theo. Được một lúc, cậu lại nghiêng người, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run của thằng nhỏ.
Tay cậu to, các ngón tay thon dài, từng đốt xương rõ, gân xanh nổi nhẹ dưới làn da trắng ngả đồng. Khi tay cậu chạm vào, nó giật mình nhưng không dám rút lại.
“Cầm viết sai rồi.”
Từng đợt hơi thở phả ra, ấm nóng mà hanh dịu, luẩn quẩn quanh mang tai nó như có tơ mỏng vướng vào.
Trên người cậu, có mùi thơm quá! Giống như mùi của hoa lan sớm nở. Rất thơm… rất quen… Thằng Phác ngẩn ngơ một thoáng, nó thầm nghĩ.
Bình luận
Chưa có bình luận